DƯ ÂM CHUYỆN “VIẾT TẮT”
Tôi đã sợ thiên hạ cười về chuyện viết tắt tên đối tượng giao tiếp trong ngôn ngữ viết nên đã xóa đi chuyện xảy ra ngày hôm qua mà nhất là chuyện đêm qua trong chính ngôi nhà của mình. Giờ chính tôi là là nạn nhân của chuyện tên mình bị viết tắt.
Mới tức thì đây thôi, có một người gọi điện thoại cho tôi vừa nói vừa cười:
- Cô Nờ Tê! Tôi đây! Cô có nhớ giọng nói này của ai không?
Tôi nghĩ mãi...
Về trường 20-11-2010
Nhận được Thư mời của Ủy Ban Nhân Dân phường Vĩnh Trung - quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng, tôi về tại trường THCS Chu Văn An để dự lễ Kỷ niệm 28 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2010) số 70 Lê Đình Lý - Đà Nẵng.
Đúng 15h hôm nay, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự quan tâm của Đảng Ủy - UBND phường - UBMTTQ Phường đối với Ngành Giáo Dục tại địa phương. Buổi lễ còn...
Là những yêu thương
GIỀNG MỐI ÊM ĐỀM
CĂN NHÀ CỦA NHÀ NGOẠI
CĂN NHÀ CỦA NHÀ NGOẠI
Căn nhà xưa của ngoại
Đã mất theo dòng đời
Mà sao trong ký ức
Chẳng phôi pha nhạt nhòa
Mái hiên và quán nhỏ
Nào ổi, mận, khế, dưa …
Theo mùa mà bán quả
Để nuôi cháu nuôi con
Có ngày mưa vật vã
Nước dột trước ướt sau
Ngồi thu mình bên quán
Ngoại mong khách đến mua
Gặp ngày nắng gắt gay
Ngoại tay che tay quạt
Cho quả được dịu mát
Không phải bị hư hao...
Gặp mặt: Chân tình - Vui vẻ - Đầm ấm
TUỔI THƠ TÔI
TUỔI THƠ TÔI
Nhìn những đứa bé đang chạy đuổi theo nhau dọc bờ sông, tôi nhớ lại ngày xưa của mình…Ai cũng từng có một tuổi thơ nhưng mỗi người mỗi khác.
Tuổi thơ tôi…
Mái nhà nghèo khó nhưng ủ đầy tình thương. Ở đó, tôi có tình yêu của ngoại, tình thương của mẹ và sự quấn quýt của mấy chị em tôi.
Tuổi thơ tôi là những buổi sáng được mẹ đánh thức bằng mùi thơm của nồi khoai sắn luộc. Cái nồi khoai sắn ấy...
Chuyện bây giờ mới kể…
ĐIỀU TRÁI KHOÁY
Nghe kể rằng…
Tại một ngôi trường nọ, chính xác là ngôi trường THCS… tại …
Vào tiết thứ 2 của ngày thứ 6, hơn một tuần hay mười ngày gì đó trước Lễ Tổng kết năm học, Tổng phụ trách Đội đến từng lớp phát “Phiếu bình chọn thầy (cô) em yêu quý nhất” và lưu ý : Học sinh phải bình chọn ngay rồi các lớp trưởng thu mang phiếu xuống nộp lại tại Phòng Đoàn – Đội.
Chỉ mới buổi sáng, sơ kết rằng…
Thầy…,...
PHÁT BIỂU CHIA TAY
MẸ TÔI
Mẹ tôi
Như ngọn đèn trước gió
Nhưng chẳng hề hắt hiu
Vì lòng luôn ấp ủ
Ngọn lửa – tình yêu con
Ngày 5.5.2010
Nguyễn Tuyết ...
30 - 4 – Niềm vui ngày họp mặt
Một lời mời đi Quảng Bình và một ước muốn đi chơi đâu đó xa xa một chút trong ba ngày nghỉ lễ nhưng tất cả đều khép lại để dành cho ngày họp mặt theo giấy mời của Trường Bổ Túc Văn Hóa Cán Bộ Đà Nẵng cũ. Đó chính là ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của tôi.
Suốt đêm , tôi không ngủ được và mong trời mau sáng... Tôi đi trễ hơn so với giấy mời nửa tiếng rồi lại trễ...
NGÀY HÔM NAY
NGÀY HÔM NAY
Ngày hôm nay
Dù nắng hay mưa
Dù vui hay buồn
Dù thương hay ghét
Tôi cũng đã
Có thêm một ngày
Để biết rằng
Mình đang còn sống.
27.4.2010
Nguyễn Tuyết ...
GIEO HẠT
GIEO HẠT
Ta gieo hạt vào đất
Hé mầm lên chồi non
Vươn cao thành cây lá
Cho mùa xanh ngày sau
24.4.2010
Nguyễn Tuyết...
MỘT MÌNH QUA PHỐ CŨ
MỘT MÌNH QUA PHỐ CŨ
Chiều nay phố cũ ngang qua
Kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về
Nắng chếch nghiêng sang ngày sắp tắt
Một mình ta với nỗi niềm riêng
Nguyễn Tuyết ...
BÚP BÊ VÀ TÔI
BÚP BÊ VÀ TÔI
Lúc nhỏ thèm búp bê
Để có thêm cô bạn
Chơi đồ hàng với tôi
Nhưng mẹ nghèo đâu thể
Thui thủi một mình thôi…
Một hôm, tan buổi chợ
Mẹ mua về cho tôi
Một cô bê ven đường
Từ nay tôi có bạn
Để không còn cô đơn
Tôi yêu bê tôi bế
Tôi thương bê tôi bồng
Coi bê như em nhỏ
Chẳng muốn rời đi đâu
Rồi một lần bê ngã
Tay rời khỏi bờ vai
Ôm bê tôi bật khóc:
“Chết...


Các ý kiến mới nhất