Chuyện bây giờ mới kể…
Ảnh: Mẹ tôi
Năm 2002, nhà ở vào diện giải tỏa đền bù. Phải tháo dỡ nhà giao đất. Suốt 6 tháng trời chờ nhận đất mới, phải dựng nhà tạm để ở. Nhà tạm chính là tôn của nhà cũ vây lại và lợp làm mái trên một góc của khu đất trống, sẽ là khu vui chơi cho con trẻ sau này. Ban ngày, trong nhà là nắng và gió. Ban đêm, nhìn thấy sao trời. Rồi những ngày có mưa, nhà tạm ngập trong nước, đất nền nhão nhoẹt. Mưa tuôn vào tứ phía...
Nhà có năm người: mẹ tôi – đã già, tôi – có lẽ ở trang web này, các bạn đã biết, cô út – cũng hay đau yếu và hai đứa cháu còn đi học. Nước không có, điện không có, phải nhờ những hộ nhà dân gần đó. Chị em tôi chẳng hề nghỉ dạy và hai cháu tôi cũng chẳng hề nghỉ học.
Rồi chuyện xảy ra…
Chính trong năm học 2002 -2003 này, một lần, trường tổ chức liên hoan gì đó (lâu quá nên cũng hơi bị quên), nóng ruột, tôi đã không dự liên hoan mà vội chạy về nhà. Mẹ tôi đang thoi thóp trên giường. Mẹ như nằm trong nước đá. Tôi gọi, tôi lay… may mà mẹ ú ớ lên tiếng không thì lúc đó, tôi cũng… Đưa mẹ đi bệnh viện. Các anh chị tôi đến. Bác sĩ bảo mẹ viêm tủy. Phải chích 4 mũi thuốc. Ở Đà Nẵng chỉ mua được 1 ống. Phải điện vào tận Sài Gòn tìm mua giúp và gửi bằng máy bay ra gấp 3 ống nữa. Chích trong 4 ngày, nếu tiến triển tốt thì không phải mổ. Nếu mổ, không hi vọng vì mẹ tôi đã già, xương lại giòn. Hy vọng mong manh…
Nhưng Trời Phật đã thương. Mới mũi thuốc thứ hai, mẹ tôi ngồi dậy được. Mẹ ăn chút cháo rồi mạnh dần. Mẹ đứng dậy đi được. Bác sĩ Dũng ở Bệnh Viện Đa Khoa bảo: “Bà cụ sẽ thọ đến 90 tuổi”. Ra viện, không thể để mẹ ở nhà tạm nên anh chị cả tôi đưa mẹ về nhà.
Tôi nhớ, ngày mẹ đi viện thì sáng hôm sau tôi phải coi Kiểm tra Học kì I. Lần đầu tiên, vì việc riêng, tôi đã gọi vào trường xin phép. Làm như vậy là sai quy định của trường vì muốn nghỉ phải có Đơn xin phép, đau phải có Giấy Bệnh viện nhưng tôi nghĩ trường sẽ thông cảm, sẽ chấp nhận cho tôi. Sau đó, Ban Giám Hiệu thông báo cho tổ chuyên môn. Hôm sau, vào trường, ai cũng hỏi vì hôm qua thấy tôi vắng coi thi – chuyện lạ mà.
Cứ thế, thời gian trôi qua… Đến Sơ kết tổ học kì I, buồn quá, kìm lòng không được, tôi đã ý kiến rằng: “Công đoàn là tổ ấm hay tổ lạnh, tôi không chồng con, không có đủ tứ thân phụ mẫu, tôi chỉ có một bà mẹ già mà báo rồi cũng chẳng thấy thăm hỏi…Buồn quá nên hỏi cho vui vậy thôi chứ mẹ tôi đã ra viện lâu rồi, giờ cũng không còn nằm viện thì cũng chẳng rơi vào tiêu chuẩn có nằm viện thì mới được thăm đau”. Nói xong, tôi chẳng biết mình nên cười hay khóc?
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đề cập đến vấn đề quyền lợi. Rồi Tổ trưởng chuyên môn hỏi thăm tôi: “Tổ Công đoàn đi thăm mẹ Tuyết chưa?” Vẫn là cái lắc đầu của tôi. Sau đó, hình như sau 7 lần nhắc nhở, cô Tổ trưởng Công đoàn và một cô giáo trong tổ Ngữ văn đến nhà anh chị tôi để thăm mẹ tôi.
Công đoàn phí vẫn bị trừ theo lương hàng tháng… Nghĩa vụ sẽ đi kèm với quyền lợi vậy mà… Chính vì thế mà trong nhà, mọi người vẫn hay trêu tôi: “ Nhà có 5 người đi dạy mà riêng con nhỏ này đang sống ở hành tinh khác nên cái gì cũng khác”. Cười ra nước mắt...
Một người mẹ mà cả cuộc đời chăm chút con từng li từng tí để con yên tâm đi dạy. Một người mẹ mà chỉ luôn nhắc nhở con sống thật thà, ngay thẳng. Một người mẹ mà chỉ chia sẻ buồn vui, động viên con sau nhưng giờ lên lớp. Một người mẹ thức từng đêm khi con thức soạn, chấm bài. Một người mẹ là cuốn Từ điển sống để giúp con nhưng ý kiến, ý tưởng cho bài học mới. Tôi tin chắc, trên đời, không một bà mẹ nào già đến thế mà vẫn minh mẫn thuộc Thời khóa biểu của con gái để làm chiếc đồng hồ báo thức cho không đến trường muộn giờ... Tôi tin chắc mẹ tôi chẳng giống bất cứ một bà mẹ nào! Mỗi khi đi dạy, trước khi dắt xe ra cổng, mẹ thường hỏi tôi: “Con đã mang đủ giáo án, sổ sách chưa?”… Mẹ xem đài, đọc báo, nghe thời sự về giáo dục để rồi trong mẹ cũng là niềm vui, nỗi buồn… Mẹ tôi cả đời có đòi hỏi gì đâu! Mẹ đã cho không cả cuộc đời vì cái nghề đi dạy của những đứa con mình, trong đó có tôi. Vậy mà một lần thăm mẹ tôi đau… Sao khó thế?
Càng nghĩ càng thấy buồn, càng thấy đau…
Những ngày này, mẹ tôi đang đau vì con gái mình quyết định nghỉ dạy. Mẹ biết tôi cũng đang đau lắm nên mẹ chẳng nói lời nào… Nỗi đau thấm đẫm… 32 năm, ở một ngôi trường… 32 năm, với một lần mẹ bị đau… 32 năm, chuyện tình người… Ôi! Thật đắng cay!
(còn tiếp)
15giờ30, 14.6.2010
Nguyễn TuyếtNguyễn Thị Tuyết @ 07:21 16/06/2010
Số lượt xem: 2622
- ĐIỀU TRÁI KHOÁY (01/06/10)
- PHÁT BIỂU CHIA TAY (24/05/10)
- MẸ TÔI (05/05/10)
- 30 - 4 – Niềm vui ngày họp mặt (02/05/10)
- NGÀY HÔM NAY (27/04/10)

Các ý kiến mới nhất