Một chút vấn vương…
Vu vơ
Đi ngang qua nhà có hoa phượng vĩ
Có chút nắng trong mắt cười mùa hạ
Mong cơn mưa đến trên từng ngày qua lại
Để khi về con mang một đài hoa
Đi ngang qua nhà có phím ngà gõ nhẹ
Ngỡ suối reo trên từng phiến lá vàng
Ngỡ gió về trong đêm vắng không trăng
Để chợt nhớ cố nhân hoài xa vắng.
11.1981
(Hoài Nguyễn)
Hai câu thơ:
Đi ngang qua nhà có hoa phượng vĩ
Có chút nắng trong mắt cười mùa hạ
trong bài thơ trên của thầy làm tôi vấn vương với kỉ niệm của mình ngày xưa…
Một hôm, sau buổi lao động với học trò về, vừa bước vào hiên nhà, tôi đãnghe sau lưng mình tiếng nói , cười của bọn nhóc. Tôi quay lại: “Cô ơi! Cô ơi! Tụi em đem cây đến trồng trước nhà của cô cho đẹp nè!”. Cây gì chúng chẳng trả lời tôi mà bảo: “Bí mật! Khi nào, cây lớn lên cô sẽ biết!” Rồi bọn nhóc đào hố, rồi trồng xuống trước vỉa hè một thân xanh xanh, cây cao khoảng 7 tấc, thẳng đuột, ém đất, tưới nước… Ra về, bọn nhóc còn nói: “Cô yên tâm! Trời đang mưa, cây sẽ không chết đâu!”
Từng ngày, tôi chăm sóc cây và mong cây mau lớn. Bí mật gì nhỉ? Hay là cây phượng vĩ? Loài cây mà tôi mê mẩn nó đứng trước nhà mình. Tôi tưởng tượng: Góc trời hoa phượng nở… Ngày hè đến, màu đỏ rực. Nhưng làm sao bọn nhóc biết sở thích của tôi? Hay là chúng tìm hiểu từ bà (mẹ tôi)?.
Cây lớn lên… Ra cành… Đâm chồi… Rồi những chiếc lá xanh bắt đầu xuất hiện. Hình thù giống chiếc lá phượng nhưng to hơn. Hay là do phân tốt quá mà lá to vậy, xanh vậy??? Đến lúc trổ hoa, những chùm hoa vàng thật to… Nhụy lại màu nâu nâu… Cây phượng vĩ trong tôi tiêu tan còn lũ nhóc tiết lộ: “Nghe bà nói cô thích cây phượng vĩ, hôm đó, tụi con ngang qua công viên và “ăn cướp” cây về trồng , ai ngờ…”
Thôi thì phượng gì cũng được! Biết đâu lại duyên với phượng vàng??? Tự nhủ thế nhưng … những trưa hè, dưới tán cây ấy, tôi vẫn ngỡ màu đỏ rực của phượng vĩ cùng nắng hè lung linh, lung linh… Dòng người xuôi ngược trên con phố trước nhà… Từ ô cửa sổ nhìn ra, con bé với mái tóc đen nhánh thật dài ấy đã nheo mắt cười với ai đó thật tình cờ… Nụ cười của con bé. Nụ cười của ai đó. Nụ cười của nắng. Nụ cười của phượng… Tất cả, tất cả đã là kí ức!!!
Nguyễn Tuyết
- Ghi chú: Qua trang của thầy Nguyễn Văn Sang (Hoài Nguyễn), gửi ý kiến hoài không được, tôi đành mạn phép trước khi thầy cho phép tôi đưa bài thơ “Vu vơ” của thầy vào bài viết ngăn ngắn của tôi vậy. Chắc chắn, thầy sẽ thông cảm cho tôi.
Nguyễn Thị Tuyết @ 19:42 02/04/2010
Số lượt xem: 911
32 năm, tôi cũng có những phút đau lòng!
Đọc bài viết Tản mạn nghề nghiệp của cô giáo viết năm 2008, bây giờ vẫn còn mang tính thời sự!
Tôi cũng thấy rưng rưng thay cho những tình huống mà nếu những người không thật sự có tâm huyết thì chắc là đã "giã từ vũ khí " lâu rồi. Như tôi cũng từng trao đổi với cô, nhân sinh, cái sự đời nó là như thế... Tôi dạy học 34 năm, làm QL 24 năm, gặp nhiều" ca" còn "ác" hơn nhiều! Thế nhưng "Đã mang lấy nghiệp vào thân" cô giáo à! Tôi thường tâm sự với bạn bè là lớp Thầy Cô giáo trẻ sau này, khi về hưu, Thầy sẽ viết một công trình về nghề nghiêp để lại cho đời...Đó là ứơc muốn, không biết có được không???
Tặng cô chùm thơ " Lặng lẽ cho đời" , tôi viết cách đây 28 năm, và nghề giáo chúng ta lúc đó chưa bị " gặm nhắm" như bây giờ.
Lặng lẽ cho đời ...
1.
Thức đến nửa khuya...mới tìm được cách làm.
Của bài toán . Sáng mai Thầy sẽ giảng.
Mái tóc qua đêm ... Giờ thêm vài sợi bạc .
Nhưng trái tim Thầy vẫn như tuổi đôi mươi ...
***
2.
Tiếng trống hết giờ . Và tiết dạy cũng vừa xong.
Lắng đọng đâu đây...từng lời Cô giảng.
Các em chợt hiểu nỗi đoạn trường của Nguyễn... (* )
Gửi theo niềm đau của những nàng Kiều ...
***
3.
Mái trường rất nghèo, và học trò tôi nghèo quá !
Giữa màu xanh rất nổi áo rách vai .
Nên tôi yêu từng ngày qua ở lại .
Bục giảng... ở rừng vẫn có chút thân thương .
***
4.
Giữa những ngày mưa , bỗng thèm chút nắng.
Cho các em bớt một ít lạnh căm .
Để góc sân trường thêm ồn ào tiếng trẻ .
Và hồn Thầy thoáng một nỗi niềm xa ...
*****
12.1982