Gốc > THƠ >
Nguyễn Thị Tuyết @ 16:14 28/11/2013
Số lượt xem: 899
NGẪM VÀ NGHĨ...
Đi dạy buồn vui sao kể xiết
Yêu thương đầy ắp những tháng ngày
Sáng sáng, chiều chiều lo đến lớp
Thức trắng thâu đêm chẳng ngại ngần
Bài vở cho xong, yên giấc ngủ
Giờ lên lớp tốt, mới toàn tâm
Trò học điều hay, làm cho đúng
Mong ước đơn sơ thế đủ rồi
Vào lớp, ngoan, hư đều có cả
Chẳng có em nào dám ngang nhiên
Để cô buồn khổ hay phiền lụy
Biết học uy cô để nhìn đời
Lưng cơm chén nước đâu cần nghỉ
Nhìn thấy cao sang cũng chẳng gần
Chỉ mang tâm huyết cho đàn trẻ
Như thế là vui với cuộc đời
Nhưng đến bây giờ sao ngang trái
Em giỏi, em ngoan cũng phải chiều
Uốn lưỡi bảy lần trong tiết dạy
Làm gì cũng phải ngó trước sau
Lỡ lời, lỡ bước sao tránh kịp
Hậu quả đang tâm đón đợi mình
Thế thái nhân tình ai thấu rõ
Thời này đi dạy khó lắm thay!
NGUYỄN TUYẾT
Nguyễn Thị Tuyết @ 16:14 28/11/2013
Số lượt xem: 899
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất