LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Lưu giữ kỉ niệm >

    GIỀNG MỐI ÊM ĐỀM

    Có lẽ cái giềng mối êm đềm nhất  để gắn kết những con người với những con người là tình cảm. Tôi đến với Violet thật tình cờ vì lang thang trên mang, vì lướt web mà bỗng bắt gặp những tư liệu, những bài giảng trong chuyên môn. Để rồi cũng từ đó, tôi say sưa kiếm tìm tư liệu, say sưa soạn bài giảng đưa lên Violet. Và thật  tình cờ! Một ngày, anh trai tôi từ TP Hồ Chí Minh về thăm nhà, tôi mới biết mình đã đủ số điểm để được sở hữu một trang riêng từ Violet.vn. Trang web ra đời lại chính niềm vui sau công việc của tôi mỗi ngày. Tôi có dịp giao lưu, học tập và chia sẻ về chuyên môn, về cả cuộc sống. Tâm hồn tôi rộng mở… Tôi khác tôi ngày trước. Biết là “ảo” những tôi cảm thấy mình đã bớt khép kín với cuộc đời.

    Những lần trao đổi trên web, tôi bắt đầu có bạn. Những đồng nghiệp lớn hơn, những đồng nghiệp nhỏ hơn,… Rồi những lần gặp mặt. Với vài thành viên ở Đà Nẵng, với BQT Violet,… Nhất là lần gặp các em trong BQT Violet, tôi cảm nhận: Các em tuổi đời kém hơn tôi nhưng mỗi em một vẻ. Nguyễn Lương Hùng để lại trong tôi sự chín chắn, sâu sắc, lời nói chừng mực và trong mắt em – sự thông cảm, sẻ chia. Tôi nhớ mãi câu em hỏi tôi: “Trong chương trình Ngữ Văn cô dạy, cô thích bài thơ nào nhất?” Tôi đã trả lời em: “Cô thích bài Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch nhất.” Em nheo mắt cười: “Bài đó đâu có hay mà cô thích!” Tôi cũng cười và trả lời rằng cảm nhận về một bài thơ của mỗi người khác nhau em ạ. Nhưng có lẽ ở đó, trăng và tình quê là một. Trăng là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ca gắn tình quê là sự sâu thẳm trong trái tim mỗi con người. Xa quê mới thấy tình quê sâu nặng biết dường nào! Rồi em hỏi tôi về gia đình, khi biết tôi vẫn đi về lẻ bóng, không chỉ em mà mọi người có mặt đều ngạc nhiên: “Sao thế nhỉ? Tâm hồn lãng mạn mà sao thế nhỉ???” Chỉ riêng tôi mới hiểu. (Cười). Trong buổi gặp gỡ  đó có nhiều điều lắm nhưng đêm về, tôi vẫn thấy ở em… Ừ! Nhỏ mà… Một cuộc đời cơ cực từ bé (qua chuyện em kể về mình) làm cho người ta già dặn hơn, chững chạc hơn. Tôi mến em! 

    Bên cạnh em, một Đỗ Mạnh Hà cứ bị tôi trêu: “Em như con gái. Trong mắt cô, Hà bé bỏng quá!” Một Ngô Văn Chinh, ngồi xa chỗ tôi nhưng có lẽ em giống em vì được giới thiệu: thích ngồi một mình trong bóng tối và nghe nhạc Trịnh. Tôi thấy em “lặng lẽ” giữa đông người. (Tôi cũng hay như thế lắm nhé!) Và một Trịnh Quốc Nghĩa, em chất phác, tình cảm và thật dễ thương.

    Tại Cà phê Trung Nguyên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai của TP tôi, những con người tôi gặp, ấn tượng khó phai. Chia tay, Lương Hùng trở về Hà Nội còn Hà và Nghĩa ở lại, tôi cũng đã cùng các em đi uống cà phê ở Google trên đường Lý Tự Trọng nối dài.

    Sau lần gặp, tôi chỉ biết trong tôi: bọn nhỏ này cũng dễ thương và điều nghĩ ấy cứ như thế theo tôi cùng ngày tháng…

    Lần tôi nằm bệnh viện, tối đến, Lương Hùng gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, đang lúc lên cơn đau, tôi đã không nhận ra em mà thều thào: “Con hả? Cô mệt quá!” Sáng mai, xem lại điện thoại, tôi đã thông báo cho em về tình hình của mình. Rồi Lương Hùng vào công tác ở Quảng Nam, em cố đến thăm tôi vì lần cô ốm nằm viện, em đã vắng mặt nhưng xe vòng vèo đón khách khiến em đến Đà Nẵng bị chậm, không thể trễ chuyến bay cùng công tác và em đã lỗi hen nhưng hứa chắc rằng lần công tác sau ở Đà Nẵng, em nhất định đến thăm cô.

    Hè năm nay, cuộc điện thoại từ Nghĩa, em sắp vào Đà Nẵng tham quan với trường nhưng em cũng đành lỗi hẹn vì chỉ có em là nam vừa là hướng dẫn, vừa chịu trách nhiệm quản lý chung mà tour du lịch ngắn ngày thì khép kín, em đã không rời đoàn đến thăm cô được, cô thông cảm và cho em xin lỗi.

    Hôm kia, đang chat với anh tôi, Lương Hùng đã vào YM hỏi thăm sức khỏe và thông báo đang ở Đà Nẵng. Em sẽ đến thăm cô. Vì thế mà “bữa cơm thân mật” trưa hôm nay hôm nay đã diễn ra. Cám ơn sự lễ nghĩa là các em mang “hộp bánh” đến để thắp hương ở bàn thờ ông bà! Cám ơn tình cảm của các em dành riêng cho ba thành viên Violet trong gia đình cô! Và hơn hết, cám ơn tấm lòng chân thành của các em đã dành cho cả gia đình cô!

    picture_451_400

    Bữa cơm thân mật

    picture_144_500

    picture_146_500picture_147_500

    picture_462_400 

    picture_459_400 

    picture_463_400 

    picture_460_400 

    picture_464_400

    picture_461_400 

    Chụp ảnh lưu niệm

     

     Chiều 18.9.2010

      Nguyễn Tuyết

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 13:17 20/09/2010
    Số lượt xem: 7810
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Sự đồng điệu trong cuộc sống đâu phải ai cũng dễ bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu hở Chinh? Cái "lặng lẽ" có khi bị người khác xem là "khác đời" nhưng... chẳng gì khác cả bởi vì ta đang sống cùng với cuộc đời. Ừ! Cô chuyển bài trên cho em ngay.
    Avatar
    Em cám ơn thầy Nguyễn Văn Yên! Mong có dịp gặp lại thầy (và cả các thầy của Đoàn Phong Khê) ở Đà Nẵng. Chúc thầy khỏe mạnh và hạnh phúc!
    Avatar
    "Giềng mối" là gì nhỉ? Pà con giải thích giùm với.
     
    Gửi ý kiến