LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Lưu giữ kỉ niệm >

    Là những yêu thương

     

    Tối 3.10.2010, mưa tầm tã, chị em tôi đi Taxi đến đón Lương Hùng, Ngô Chinh, Mạnh Hà. Hơn 19h30, các em vừa ăn cơm tối xong.

    Lúc vừa lên xe, Ngô Chinh đặt vào tay tôi gói quà nhỏ: "Của ít lòng nhiều cô nhé!" Với tôi, nhiều hay ít, có hay không, chẳng là gì cả. Hơn hết vẫn là sự quan tâm của các em từ nơi công tác xa về dành cho tôi - "quà Quảng Ngãi". Lòng tôi càng ấm thêm dù ngoài trời đang mưa...

    Năm chúng tôi đến Phố Xưa II số 111 đường 3.2 TP Đà Nẵng. Lương Hùng cứ bảo phục vụ dành ô để che cho những người phía sau. Lại thêm một sự quan tâm.Tuyệt

    Vào trong, chúng tôi chọn bàn để ngồi, rồi chọn thức uống. Mỗi người một thức với cách lý giải của riêng mình về tác dụng của nó.Vui quá! Cứ như đang ở nhà. Rộn rã những yêu thương...

    Cô Bích Vân đến. 

    Chúng tôi mải mê nói chuyện nên hơi bị quên chụp ảnh. Nhưng không sao vì tôi có thủ sẵn máy mà. Mạnh Hà dành phần: "Cô để em chụp cho." "Không được! Phải chụp đủ 6 người cơ! Cô nhờ phục vụ thôi!"

    Ảnh đầu tiên, khuất mất nửa khuôn mặt của Lương Hùng. Không được. Phải chụp lại. "Thôi thì cô làm phiền con (phục vụ) nhé! Chụp giúp cho cô lần 2 và nhớ có đủ  mặt của 6 người nha!."  Những tiếng cười giòn tan... Chà chà! Nhưng chỉ tôi và Mạnh Hà ( vì em ngồi cạnh  tôi) nhìn thấy ảnh trong máy thôi. 

    - Yên tâm nhé! Đủ mặt 6 người rồi - Tôi nói và Cười 

    Ảnh 1 (Xóa rồi)

    Ảnh 2 (Đủ mặt 6 người)

    Picture_606.jpg 

    Ảnh 3 (Sửa tư thế! Chụp lại đi con!)

    Picture_608.jpg

    Ảnh 4 (Thiếu 1 người Ngạc nhiên Sao lại như vậy ???Khóc)

    Picture_609.jpg 

    Thì ra là tôi. Tại...tay đang cầm máy ảnh mà Khóc

    Ảnh 5 (Tôi đã có mặtMỉm cười)

    Picture_610.jpg 

    "Thấy chưa? Ở hiền nên có người giúp ngay."Cười (Cô bé phục vụ chụp ảnh giùm)

    Ảnh 5 (Bị chụp lénBối rối

    Picture_619.jpg 

    Lúc tôi đang bấm điện thoại, Hà thì khoe vòng đeo tay mua ở Non Nước có con Kỳ Ngưu mang lại may mắn, để giữ của thì... 

    Tôi chuẩn bị gọi cho thầy Trịnh Ngọc Thanh ở Tam Kỳ và thầy Lê Văn Duẩn ở Núi Thành (Quảng Nam ) hẹn gặp nhau tại Đà Nẵng đấy mà. Nhìn lên, Ngô Chỉnh đang tủm tỉm cười. Thì ra cậu nhóc "chơi xấu" trông mặt  "ngố" nên tủm tỉm cười.Cau mày Dám trêu cô hở?Ngạc nhiên

    Ảnh 6 (Mạnh Hà  thưởng thức Trà cung đình Phố Xưa) 

    Picture_623.jpg

    Bên tôi, em nói về chuyện nhà... Em pha nước, pha trà cho tôi thật chu đáo!

    Cau mày 

    Bỗng dưng trên cùng một không gian, trong cùng một thời gian mà... 

    Ảnh 7 (Đào Nhung nhìn mưa còn cô Bích thì nhìn vào máy ảnh.) 

    Picture_615.jpg

    Mưa đang trút xuống, không phải là lúc Đào Nhung làm thơ mà vì... thấy mưa mỗi lúc một lớn. Còn cô Bích Vân chuẩn bị... thắc mắc với hàng loạt câu hỏi về  lỗi trên trang riêng, về lỗi của số lượt truy cập, về ảnh đại diện của cô không hiện lên chỗ TV tích cực, về lỗi vì sao có lúc trang cô vào không được nhưng cô lại vào trang nào cũng được, về trang nào đó "cũng thường thôi" mà lại là TV tiêu biểu,v.v... Mạnh Hà trả lời, phải giải thích liên tục và liên tục. Tội cho Mạnh Hà quá!Bối rối

    Ảnh 8 (Ngô Chinh thì luôn vậy,hay cười và nghe nhiều hơn nói.)

    Picture_632.jpg 

    Ảnh 9 (Cô Nhung và Lương Hùng đang trăn trở về vấn đề dạy và học môn Ngữ Văn)

    Picture_612.jpg 

    Say sưa... và có lẽ đã quên là mưa đang rất lớn Mỉm cười

    Ảnh 10 (Người kia còn say sưa nhưng người này...Ngạc nhiên

     Picture_625.jpg

    Ngô Chinh đang cười thật tươi vì thấy cô Tuyết cầm máy ảnh lên đấy mà.

    Ảnh 11 (Chỗ này Ngô Chinh thích) 

    Picture_626.jpg 

    Thích từ lúc mới vào nhà hàng nhưng số ít đành phải thua số nhiều...Khóc

    Ảnh 12 (Ngô Chinh thích ngồi đây chụp ảnh)  

    Picture_627.jpg 

    - Nào nào! Ngồi vào! Sửa tư thế đi! Cô chụp nhé! 

    Và cái anh chàng Ngô Chinh này... Vẫn thế, thích một mình. Lang thang và chụp ảnh dù trời mưa.

    Ảnh 13 (Ngô Chinh đưa tôi xem)

     Picture_6161.jpg

    - Lối từ cổng vào đấy, cô ạ!

    - Ngoài kia có con trăn to lắm!

    Sợ nhưng tò mò, tôi cũng theo em. 

    Ảnh 14 (Cuối lối vào) 

    Picture_628.jpg

    Gian trung tâm của nhà hàng. 

    Ảnh15 (Qua khỏi cổng nhà hàng) 

    Picture_630.jpg

    Sát bên phải là hồ nước và hòn non bộ. 

    Anh16 (Con trăn)

    Picture_629.jpg

    Sát bên hòn non bộ là một chuồng sắt lớn, con trăn bự này này đang ngự trị. 

    Người, vật, cảnh có đủ. Nhưng đó không phải là tất cả. Mà... tối nay...

    Chúng tôi đã gặp nhau ở sự trăn trở, xót xa về một bài báo có  lời xin lỗi cùng nỗi đau của một cô giáo ở Hải Phòng. Chúng tôi cùng lắng lại với nỗi đau của tôi gặp phải trong đời đi dạy. Chúng tôi han hỏi về gia đình của nhau, về gia đình Violet. Chúng tôi gặp nhau ở gu thưởng thức âm nhạc: thích nghe nhạc tiền chiến, nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhưng tiếc là yêu cầu này không được nhà hàng đáp ứng. (Do còn nhiều khách mà.) 

    10h30, chúng tôi về. Trời mưa dữ hơn.

    Đưa cô Bích Vân đến trước nhà. Trên xe còn lại 5 người như lúc đi. Mạnh Hà, Ngô Chinh hát "Mặt trời bé con" của Trần Tiến. Sao lại hát đúng bài hát mà tôi yêu thế? Còn Lương Hùng: "Làm sao để gặp thầy được thầy Hòa?" Rồi những câu chuyện ...

    Gần đến nhà tôi, Mạnh Hà chợt nhớ: "Gần nhà cô cô bánh mì bà Lan nổi tiếng". Tôi thấy mình có lỗi vì lần đầu tiên gặp nhau, em có hỏi tôi điều này. (Vì nghe người ta quảng cáo) Không có dịp mời em nên tranh thủ lúc này vậy. 3 ổ cho 3 đứa về khách sạn vậy. Tạm biệt các em! 

    Vào đến nhà, mang kẹo gương và kẹo mè, đậu đen của các em biếu mời Bà (Bà của các em là Mẹ tôi đấy!) Bà khen ngon luôn miệng và nói: "Cần gì phải là người lớn! Cần gì phải là quà sang trọng! Nhỏ mà vậy là biết điều rồi. Một chút cũng là ý tứ và lễ nghĩa." Tôi muốn gọi nói với các em điều này ngay nhưng khuya rồi... Lòng tôi như reo lên. Tôi chat để khoe với anh tôi đang ở Sài Gòn. 

    Khuya, nằm bên Bà, tôi thủ thỉ: "Tối thứ 6, Lương Hùng mời sinh nhật." Bà hỏi là đứa nào. Cái đứa lớn nhất ấy. Các em biết Bà đã nói sao không? "Nếu chỉ 3 đứa thì bảo về nhà mình nấu món gì ngon ngon ăn vậy. Tội, đi xa tiền bạc đâu nhiều! Về nhà cho đỡ tốn kém!" Bà của các em là thế đấy!

    ... 

    Từng chút một... Từng chút một...

    Cứ thế rồi lắng đọng và đong đầy...

    Yêu thương tiếp nối yêu thương trong một tối tháng 10 dù bên ngoài mưa đang trắng cả trời...

    Nguyễn Tuyết

    Tối 3.10.2010


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 21:32 05/10/2010
    Số lượt xem: 2966
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Mỉm cười em cảm ơn cô! bánh mì bà Lan ở gần nhà cô ngon tuyệt!
    Avatar
    Vậy là gần nhà cô cũng có chỗ để nhớ há! "
    Avatar
    Hi. thật ra em em nhớ nhà cô gần hàng bánh mì, vì em biết hàng bánh mì đó từ lần đâu tiên vào Đà Nẵng! Cười
    Avatar
    Thật thân tình Tuyết nhỉCười
    Avatar
    Đọc và hãy giữ lấy những gì là yêu thương, các em nhé!
    Avatar
    Thật gần gũi, ấm cúng, yêu thương và chia sẻ! Kỉ niệm khó quên. Cô Tuyết biết hôm nay em hướng dẫn học viên làm bài trắc nghiệm với nội dung gì không? Đó là: Tối nay, ở Đà Nẵng có sự kiện gì vui nhất? A. Trời mưa rất to. B. Cầu sông Hàn quay khác thường ngày. C. Rất nhiều niềm vui nhưng không nói ra được. (và phương án đúng là "Trời mưa rất to") Rất nhiều học viên cười và hỏi: "Thầy ơi sao trời mưa rất to là một sự kiện vui được?". Em cười và nói: - Rất nhiều niềm vui không thể nói được! Vâng có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu tại sao trời mưa to lại là một sự kiện vui cô nhỉ. Xin cám ơn cô, cám ơn cô Nhung, cám ơn Cô Bích Vân, cám ơn tất cả những tấm lòng thân tình và yêu thương.
    Avatar
    Tuyệt. Không bình luận Cười
    Avatar

    Gần gũi, ấm cúng, yêu thương! Chia sẻ! 

    Avatar
    Con trăn nhìn kinh thật cô Tuyết nhỉ! Tuyệt
    Avatar
    Thành viên 888 xin được giao lưu cùng Website Xưa & Nay.
     
    Gửi ý kiến