LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Lưu giữ kỉ niệm >

    PHÁT BIỂU CHIA TAY

     http://d.violet.vn/uploads/resources/599/thumbnails2/IMG_3030.jpg.jpg

     

    Tôi đã gắn bó với ngôi trường THCS Chu Văn An – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng này hơn nửa cuộc đời của mình – 32 năm trong quãng đời đi dạy 33 năm 6 tháng. Trường – ngôi nhà thứ hai của tôi, nhưng nó lại gần gũi, lại có nhiều thứ đã gắn chặt với cuộc đời tôi dù vui hay buồn.

    Ở đây, tôi trở thành người giàu có trong chuyên môn cũng như trong cuộc đời. Nhưng giàu có nhất vẫn là tình cảm của học sinh dành cho tôi qua bao năm tháng. Tôi yêu công việc tôi đã chọn, tôi bất chấp sức khỏe và thời gian. Vì công việc của tôi mà đến nay, mẹ tôi đã già yếu vẫn chăm bẵm từng bữa ăn, vẫn thức với tôi từng đêm. Ấy vậy mà, sự đời trớ trêu, tôi lại xin nghỉ việc…

    Trong chừng ấy năm đi dạy, tôi vẫn sống chung cùng bệnh tật - di chứng để lại sau những năm tháng tình nguyện đi phong trào ở miền núi, vùng kinh tế mới. Tôi trở lại thành phố với những cơn đau thập tử nhất sinh. Rồi với 16 lần gãy xương, mấy ai đã biết rằng có những tháng trời, tôi đi dạy hai đầu gối quấn chặt bằng băng thun để lên xuống cầu thang, đi lại cho đỡ đau??? Tôi cố gắng vượt qua tất cả để được bám lớp, bám trường. Nhưng trong 20 năm gần đây…, có những câu chuyện khiến tôi cứ phải ngẫm nghĩ:

    1.  Một lần bị chú chó tông ngã gãy tay, băng bột, tôi vẫn đi dạy. Không dám làm phiền đến đồng nghiệp của mình về vấn đề dạy thay và tốn  mấy triệu đồng thuốc men và đi xe thồ. Nhận lại là gì? Tôi tập viết bằng tay trái, còn Chủ tịch Công đoàn vừa là Tổ trưởng Công đoàn lúc đó, cầm đưa tôi 20 ngàn đồng và bảo : “Chị không nằm viện nên không được nhận số tiền này nhưng thông cảm, gửi chị bồi dưỡng”. Đến lúc tôi nhận tiền bảo hiểm tai nạn 630 ngàn đồng, cô giáo này lại bảo: “Ái chà ! Gãy tay có chút xíu mà nhận đến 630 ngàn! Làm gì mà nhiều thế!”.

    2.    Năm 2006, bị tai nạn giao thông, chấn thương đầu và chấn động não, một cô giáo vào dạy thay lớp 7/3 – lớp tôi đang chủ nhiệm, đã nói với học sinh: “Cô Tuyết quen bác sĩ nằm bệnh viện chứ…” Sau buổi học trưa đó, một số học sinh nam đã kéo vào bệnh viện xin tôi cho xem vết thương trên  đầu. Các em muốn xác minh lời cô giáo ấy và xem cô mình giả đò không? Bệnh viện không phát hiện kịp thời, tôi bị vỡ hết sụn khớp gối. Giờ, bác sĩ cấm tôi đi bộ. Và buồn hơn nữa, sau tai nạn vào ngày 11.4.2006 này, tôi lại bị trừ tiền dạy phụ đạo lớp 9 từ 9.4.2006, tức ngày chưa xảy ra tai nạn. Thử hỏi: Tình đồng nghiệp, tình người đâu?

    3.    Lần thứ 3, bão Xangxen, nhà bay nóc. Lẽ ra, ngày sau khi cơn bão đi qua, tôi nghĩ mình  sẽ được “ưu tiên” cho nghỉ để dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, vì tôi là lao động chính trong nhà và đã kịp thời báo cho công đoàn trường biết thì chính hiệu trưởng gọi điện bảo tôi vào dạy ngay. Thôi thì “nhà sập thì mặc nhà sập”, phải đi dạy ngay!

    4.    Lần thứ 4, mới đây nhất, một tai nạn nghề nghiệp xảy ra trong lớp chủ nhiệm rơi ngay lúc tôi bệnh và lên cơn sốt, anh trai tôi vội chở tôi đi cấp cứu và bệnh viện yêu cầu phải nhập viện, thì đã có lời ra tiếng vào là sợ, là trốn, là không hợp tác… “  ngày mai dù có chết, trường mời, dù có bò, có lết cô cũng phải về trường giải quyết công việc để có chết cũng phải chết cho thanh thản…” (Lời Hiệu trưởng trao đổi với tôi tại phòng HT ngay ngày đầu tôi về trường sau gần một tháng nằm viện). Thử hỏi: Lời phát ngôn như thế của…???

    Quý vị biết không? Ngày 20/11/2009, tôi nằm cô độc nơi bệnh viện, có lẽ vì quá bận rộn công việc nên Công Đoàn đã quên đi một đồng nghệp đang nằm bệnh viện, Ban Giám Hiệu bận trăm công ngàn việc nên quên đi một giáo viên đã có 32 năm gắn bó và  cống hiến cho trường? Có chăng là những đoá hoa, tiếng cười hồn nhiên của học sinh quanh giường bệnh suốt buổi chiều và tối hôm ấy, và cả mấy ngày hôm sau. Cả phòng tôi nằm, bệnh nhân cũng vui lây khi được các em học sinh cùng cô giáo chia sẻ những đoá hoa. Rồi phụ huynh đến chúc tôi mau lành bệnh để trở về trường. Một phụ huynh kể lại với tôi buổi trưa hôm ấy: “Bác mang bó hoa nầy về mang vào bệnh viện cho cô giáo Tuyết của chúng con, nếu bác bận chiều chúng con ghé mang vào cho cô Tuyết, chắc cô đang ở bệnh viện buồn lắm!!!.” (Lời một học sinh lớp 7/7) và nước mắt tôi đã trào ra… Nào phải riêng tôi, những bệnh nhân cùng phòng cũng rưng rưng nước mắt cảm động, cháu tôi vội úp mặt vào tường lảng tránh. Phải chi, một đóa hoa từ Công đoàn trường trao đến, từ Ban Gíam Hiệu Trường động viên sẻ chia nhân ngày Tết Nhà Giáo!!!... Mà thôi, đấy chỉ là tình người.!!!

    Đứng giữa bờ sống, chết, tôi vẫn cố thuyết phục bệnh viện cho ra viện (điều này phụ huynh và học sinh lớp 7/1 biết) nhưng Bác sĩ bảo: “Cô phải điều trị cho dứt điểm. Nếu bệnh tái phát, sẽ không chữa được”. Còn nằm bệnh viện điều trị,  bao nhiêu điều sẽ diễn ra: viêm họng mà làm gì đến nỗi phải nằm viện, bảo cháu vào trường lấy bài kiểm tra đem xuống bệnh viện cho tôi chấm, bảo tôi kêu cháu gái tôi mang giáo án vào trường cho giáo viên dạy vì không có thời gian soạn bài, mọi người dạy thay mệt mỏi lắm rồi… có đau yếu gì đâu, làm giấy tờ để thanh toán BHXH tính tiền tăng thay,… Xin hỏi khi ra viện: Giấy của bệnh viện cấp để làm gì?

    Quá bức xúc về tình người, tình đồng nghiệp đã làm tôi đi đến quyết định : nghỉ dạy.

    Ngày hôm trước ra viện, ngay ngày hôm sau tôi đi làm hồ sơ xin giám định y khoa…

    Tôi thấy hụt hẫng, tiếc nuối công việc của mình, tôi thương học sinh, tôi thấy xấu hổ vì đã không đi trọn con đường mình đã chọn. Tại sao, ngày xưa, có hôm, bụng đói meo, tôi vẫn lên lớp được? Tại sao, hằng ngày, cơn đau hành hạ, tôi vẫn không bỏ lớp? Nhưng có lẽ cái “tình người” thiếu trước hụt sau đã cản bước chân tôi. Niềm vui sống để được lên lớp của tôi đành...

    Nhưng rồi…đó cũng chỉ là niềm đau của riêng tôi thôi vì quan trọng hơn vẫn là học sinh. Các em như những trang giấy trắng, còn phụ huynh thì quá ít con nên ai cũng thương, cũng xót con nên một số ít đã chưa hiểu tôi. Tôi không buồn! Chỉ buồn cho những ai trong một nhà đã không bảo vệ nhau, sống “bằng mặt không bằng lòng” để xảy ra bao điều đáng tiếc!

    Tôi xin được làm điều ngoại lệ là không có quà gửi lại cho nhà trường như những anh chị đã về trước, nhưng trong tôi, giờ đây, nỗi buồn đã bị xua đi và tôi tin chắc ngày mai sẽ tốt đẹp vì tại ngôi trường này, tôi đã và sẽ sống mãi trong tình yêu thương của học trò, của phụ huynh và của rất đông các đồng nghiệp, các nhân viên .

    Tôi chia tay ngôi trường này, tôi chia tay với tất cả! Xin chúc mọi điều tốt đẹp nhất!

                                                                                      Chiều, 24/5/2010

                                                                                      Nguyễn Thị Tuyết


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 22:56 24/05/2010
    Số lượt xem: 7405
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Tôi cố kìm nước mắt cho bình tĩnh để đọc bài phát biểu này trong buổi "CHIA TAY GIÁO VIÊN VỀ HƯU" của Trường THCS Chu Văn An - Thanh Khê - Đà Nẵng chiều nay. Nhưng rồi cũng khóc... Rồi lòng đã nhẹ nhàng hơn và tôi đã hát "Để gió cuốn đi" của Trịnh Công Sơn. 
    Avatar

    "......Các em như những trang giấy trắng, còn phụ huynh thì quá ít con nên ai cũng thương, cũng xót con nên một số ít đã chưa hiểu tôi."

    Vâng! Mong ai đó hãy nghĩ suy. Giáo viên đã và đang bị nhiều áp lực vì thành tích của quí vị. Mong sao Ngành Giáo dục đẹp như bản nhạc NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN.

    Mong sao Công Đoàn ngành luôn đấu tranh cho quyền lợi Giáo viên, mong sao Ban Giám Hiệu Trường không vì thành tích cá nhân mà quên đi tình người trong cuộc sống.

    Mong thay!!!

    Avatar

    Chào cô Tuyết.

    Dù từ nay cô không đứng trên bục giảng nữa. Mong rằng Xưa & Nay vẫn đồng hành cùng Violet và làm nhịp cầu nối giữa cô và các đồng nghiệp, các em học sinh đã một thời học tập dưới bàn tay dìu dắt của cô. Xin chúc cô tìm được sự thanh thản cho tâm hồn trong tháng ngày rời xa trường lớp. 

    Avatar
    Vâng, cuối cùng "gió sẽ cuốn đi" tất cả. Chúc chị thanh thản!
    Avatar
    Nghề giáo - vui lắm nhưng buồn cũng nhiều. Buồn hơn nữa khi rơi vào hoàn cảnh như cô! Xin chia sẻ cùng cô! Chúc cô luôn vui, khỏe, bình an!
    Avatar

    Đâu đo vẫn còn những hạt sạn mà chưa thể loại bỏ hết được.

    "Bệnh thành tích" sau mấy năm phát động bây giờ Bộ đã kết thúc vì bệnh thành tích "không còn nữa "???

    Lời hứa của lãnh đạo cao nhất của Bộ: năm 2010, GV sẽ sóng được bằng lương ?

    Qui định mới nhất: GV không còn được phụ cấp tiền chấm bài; GV phản ứng khá gay gắt. Riêng tôi và tất cả GV của tỉnh Trà Vinh thì không bị ảnh hưởng bởi qui định này. Bởi vì chúng tôi có từng được hưởng khoản phụ cấp này bao giờ ???
    Avatar
    Cô Tuyết ơi, thế là cô giống tôi rồi nhé ! VỀ HƯU !!!!! ĐÓ !!!!!
    Avatar
    Xin chao qui thay co: thay Nguyen Luong Hung, thay Nguyen Van Danh, co Doan Thi Hong Diep. Tra Vinh mat dien thuong xuyen, ngay co ngay mat, hom nay lai mat dien. Online bang dien thoai nen gui y kien khong bo dau tieng Viet duoc.
    Avatar
    Xin chào chị và chia sẻ cùng chị những điều đáng tiếc xảy ra. Trong họa có phúc, chúc chị về nghỉ  với một cuộc sống an lành. 
    Avatar

    Pótay.com khi "NGÀI CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN" và "NGÀI HIỆU TRƯỞNG " những người cầm cân nảy mực lại có những lời lẽ như thế. Không biết PGD và SGD có biết những lời lẽ nầy của QUÝ NGÀI đố không?

    Không biết cô TUYẾT XIN NGHĨ quý ngài đó có suy nghĩ gì.

    "...Đến lúc tôi nhận tiền bảo hiểm tai nạn 630 ngàn đồng, cô giáo này lại bảo: “Ái chà ! Gãy tay có chút xíu mà nhận đến 630 ngàn! Làm gì mà nhiều thế!”.Khóc????????????!!!!!!!!!

    "một cô giáo vào dạy thay lớp 7/3 – lớp tôi đang chủ nhiệm, đã nói với học sinh: “Cô Tuyết quen bác sĩ nằm bệnh viện chứ…”Khóc?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      ngày mai dù có chết, trường mời, dù có bò, có lết cô cũng phải về trường giải quyết công việc để có chết cũng phải chết cho thanh thản…” (Lời Hiệu trưởng trao đổi với tôi tại phòng HT ngay ngày đầu tôi về trường sau gần một tháng nằm viện). Thử hỏi: Lời phát ngôn như thế của…??? !!!!!!!!!!!!!HẾT BIẾT??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    TRONG NGÀNH GIÁO DỤC MÀ LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ SAO????????????

    NẾU ĐÚNG NHƯ CÔ TUYẾT NÓI THÌ "QUÝ NGÀI" ĐÓ CŨNG KHÔNG NÊN Ở LẠI TRONG NGÀNH GIÁO DỤC LÀM GÌ.Đồng nghiệp mà đối xử với nhau như thế thì làm sao có cái TÂM để dạy học sinh ? Làm sao có cái tâm để lãnh đạo !!!La hét

     

     

     
    Gửi ý kiến