LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Lưu giữ kỉ niệm >

    30 - 4 – Niềm vui ngày họp mặt

    Một lời mời đi Quảng Bình và một ước muốn đi chơi đâu đó xa xa một chút trong ba ngày nghỉ lễ nhưng tất cả đều khép lại để dành cho ngày họp mặt theo giấy mời của Trường Bổ Túc Văn Hóa Cán Bộ Đà Nẵng cũ.  Đó chính là ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của tôi. 

    Suốt đêm , tôi không ngủ được và mong trời mau sáng... Tôi đi trễ hơn so với giấy mời nửa tiếng rồi lại trễ hơn do việc đi tìm địa điểm họp mặt. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng nhưng tôi rất hay lạc đường (!) Trên đường đi, tôi cứ luôn hỏi thăm nhưng phía bên này cầu Tuyên Sơn, không ai biết nhà hàng “Cây Phượng”. Bỗng dưng, gần đến cuối cầu, tôi hướng mắt về phía bên trái, nhà hàng đã hiện ra và tôi lại phải tìm đường đến. Gần thế mà tôi phải vòng xe xa hơn...

    Hơn 9h, tưởng đã trễ nhưng không, mọi người đang đợi, thời gian có phải kéo ra thêm cũng đợi. Điều này, tôi lại không khó chịu mà còn nhắc thêm: “Chờ đi! Mọi người sẽ đến thôi.” Vài người đã nhận ra tôi, tay bắt mặt mừng. Những kỷ niệm xưa ùa về...

    Một học viên cũ, là thương binh, giờ thì cũng lớn tuổi rồi: “Cô Tuyết, người ấn tượng nhất bởi lúc mới về dạy, cô nhỏ lắm còn chúng tôi thì có nhiều người đã già. Nghĩ lại ngày xưa, chúng tôi còn lạc hậu, đầu óc công thần, lại phân biệt Nam – Bắc, chúng tôi đã “ăn hiếp”  cô”. Nghe thế,  ai cũng cười.

    Như một cuốn phim quay chậm, tất cả lại hiện ra.

    Ngày đầu tiên đến trường...

    Từ 5h sáng, anh trai tôi đã dắt tôi đi hết nơi này đến nơi khác ở quận 3 để tìm trường nhưng chẳng ai biết. Tìm mãi rồi cũng thấy. Ngôi trường nằm cúi một hẽm to. Vừa vào khỏi cổng :”Sút”. Một quả banh đá rất căng văng ngay vào ngực. Đau muốn vỡ cả lồng ngực mà anh tôi cứ nắm lấy tay tôi: “Cắn răng lại! Đừng khóc!”. Giá mà ở đâu đó, tôi không chỉ khóc mà còn lăn lộn vì đau. Nhưng ở đây... Với lại... tôi là cô giáo... Anh em tôi băng qua sân trường toàn cát, nắng, những cây thông thì chưa kịp lớn. Chúng tôi đến văn phòng  khi những tiếng nói cười hô hố cứ vang lên...

    Tất cả đều không giống với những điều mình đã học từ trường sư phạm. Văn phòng thì bé. Sau mỗi bàn làm việc là một chiếc giường cá nhân.  Ban giám hiệu thì ai cũng già, giáo viên cũng già. Thầy hiệu trưởng nói giọng Quảng, bốn thầy còn lại nói giọng Bắc. Người ta niềm nở đón tôi, hỏi han, dặn dò và dặn ngày mai đến dạy.

    Ngày mai, vẫn anh trai đưa tôi đến cổng trường rồi về. Trường xa nhà 4km, nhà lại không có xe đạp mà có thì cũng chịu vì tôi chưa biết đi xe. Tôi vào dạy ngay lớp 2 vì có cô giáo vừa nghỉ sinh. Cẩn thận, trước khi vào lớp, tôi hỏi hiệu trưởng phải xưng hô thế nào chứ thấy học viên lớn quá. “Cô xưng “tôi”, gọi họ là “đồng chí” và họ gọi lại cô là “đồng chí” – thầy hiểu trưởng nói thế. Tôi cứ đinh ninh và sẽ áp dụng nhưng mấy ai học được chữ “ngờ”!!!

    Dạy lớp 2. Vừa vỡ mộng vừa lo lắng. Được đào tạo dạy cấp 2 giờ và dạy trẻ con giờ phải dạy cấp1... Trước mặt tôi, người đáng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cô, tuổi chú, tuổi anh, tuổi chị, tuổi em.  Ơ kìa! Sao tôi vào lớp mà họ chẳng đứng dậy chào? Người bắt chấy, người hút thuốc (thuốc lá vấn điếu thật to); người nói chuyện, người gác chân lên ghế;... Mỗi người một việc, chẳng ai đoái hoài đến tôi. Không thể chờ đợi và yên lặng, tôi đành lên tiếng: “Mời các đồng chí trật tự, ổn định, chúng ta bắt đầu đến với bài Tập đọc”. Bất ngờ, đồng chí mặc áo xanh đậm, với “chiếc quần lò xo” đầu bàn tư bên phải từ trên nhìn xuống đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tôi: “Này con kia! Đoàn viên chưa, Đảng viên chưa mà dám gọi bọn tao là đồng chí?” Một đứa hay run, hay khóc như tôi mà sao vẫn bình tĩnh đến thế ? Nước mắt biến đi đâu hết? Bình tĩnh mà nghe. Để cho đồng chí ấy nói xong, tôi nói: “Đồng chí phát biểu xong chưa để tôi tôi còn phát biểu nữa chứ? Tôi được Đảng, nhà nước phân công đến đây để dạy học và tôi đã xưng hô đúng theo quy định của trường chúng ta. Trong lớp học, chỉ có đồng chí giáo viên và các đồng chí  học viên. Không có sự phân biệt Đảng viên, đoàn viên ở đây. Còn nếu tôi mà gọi đúng như trong cuộc sống: ông, bà, chú, bác, anh, chị, em thì tôi không đủ thời gian. Thắc mắc gì, mời xuống gặp Ban Giám Hiệu.” Tiếp đó, một nam học viên, khoảng 20 tuổi: “Bà cho tui hỏi chữ “Đà Nẵng” ngày xưa có cái gạch ở giữa sao bây giờ không có?”. Vì muốn bắt bí tôi nhưng ai ngờ, tôi cho ví dụ cụ thể trên bảng và giải thích tiếng Việt là tiếng độc âm, tiếng nước ngoài đa âm, công dụng của dấu gạch nối.... Nghe xong, đồng chí ấy phán ngay:  “Nghe cũng được” và nói tiếp: “Hèn gì, hôm qua tao đá banh vô ngực bả mà lì lợm dễ sợ! Không khóc. Trường cán bộ mà đỏng đa đỏng đảnh áo dài như bọn tiểu tư sản”. Vẫn là sự bình tĩnh dù trong lòng đang sôi lên, bầm gan tím ruột. Buổi học kết thúc. Sau lưng: “Con nít ranh! Con này không vừa đâu!” Mặc kệ!...

    Vậy là lớp này chẳng ưa gì mình nhưng phải cố gắng làm đúng bổn phận. Tôi tận tình, chu đáo với những người lớn tuổi nhưng chậm chạp. Tôi cố gắng gần gũi với những người nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng họ vẫn ngấm ngầm tìm cách đẩy tôi ra khỏi lớp mà tôi không hề biết. Cái lạc hậu trong tư tưởng đeo bám, họ công thần và chỉ một việc, chiến tranh qua rồi, họ đã cống hiến, đã hy sinh, giờ họ có quyền “đòi hỏi”...

    Một tuần lễ sau, Ban Giám Hiệu thông báo: “Thứ bảy, cô sẽ họp lớp để nghe lớp kiểm điểm về công tác giảng dạy của cô”. Đến buổi họp, ban cán sự lớp chỉ định tôi ngồi bàn đầu. Hết người này đến người khác phê bình tôi nhưng tựu trung lại: “Con nít mà đến đây dạy đời, họ không muốn tôi dạy họ”. Tôi có thấy mình sai gì đâu, mà tôi cũng đâu muốn dạy ở đây và đã bình tĩnh phát biểu: “Cám ơn các đồng chí về cuộc họp hôm nay. Các đồng chí nói thì tôi nghe nhưng biết đâu nhờ việc này, tôi lại được ra trường phổ thông dạy”. Ly nước đầy và đã tràn trong lòng tôi.

    Ra về, con đường như dài hơn, trời trưa nắng gắt. Trước mắt tôi, màu xám xịt thay cho màu nắng. Tôi khóc. Buồn và thấy xót xa! Thời điểm đó, tôi không thể bỏ việc ngang xương. Đi đâu? Ở đâu? Làm gì không đúng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà ảnh hưởng đến cả nhà. Tủi thân, về đến nhà, tôi sà vào lòng bà ngoại và òa khóc: “Con không đi dạy nữa! Thà chết!...” Bà ngoại xót quá nhưng biết làm sao? Tôi ấm ức vì thấy mình đã bị lừa dối. Chẳng là trước khi ra trường, ai cũng phải điền vào bản nguyện vọng. Anh chị tôi đã viết thư động viên: “Em yên tâm! Cứ đăng ký! Để đánh giá tư tưởng thôi.”. Tôi đã đăng ý: Nguyện vọng1: Tây Nguyên, nguyện vọng 2: Miền Tây Quảng Đà, nguyện vọng3: Quận 3 Đà Nẵng. Ngày 9.1.1977, tôi về đến nhà, anh hỏi và biết: “Em có quyết định về trường Trưng Vương”. Tôi thấy yên tâm.

    Sáng 15.1.1977, tôi đến Phòng Giáo Dục để nhận quyết định bổ nhiệm, ai cũng có, riêng tôi được hẹn sáng 18.1.1977. Tiu nghĩu trở về. Trong ánh mặt mọi người, chắc tôi bị gì đây nên mới thế. Thì ra, quyết định của tôi chuyển qua cho chính chị lớp phó của tôi còn tôi phải về quận 3. Đơn giản là thế! Tôi buồn. Thà đi dạy ở miền núi còn hơn dạy Bổ Túc Văn Hóa!!!

    Sáng thứ 2, tôi được mời về Phòng Giáo dục. Vừa gõ cửa, ló mặt vào, cô trưởng phòng Tổ chức đã hỏi: “Cháu là Tuyết phải không? Bé thế này mà đi dạy người lớn, hèn gì....”. “Thế cô cho cháu ra dạy phổ thông đi, ở đâu cũng được”, tôi tiếp lời. Tình hình không thay đổi được, khó tìm người để thay đổi, rồi nào lý lịch, nào lời động viên,... tôi lại tiếp tục dạy ở trường này. Tôi dạy, rồi làm chủ nhiệm lớp. Một năm, học viên ở đây học đến 3 lớp. Tôi dạy họ từ lớp 2 rồi lên lớp 6. Tình cảm cũng nảy sinh...

    Ở đây khác hẳn trường phổ thông, tôi chỉ việc dạy, chấm bài và vào điểm. Cộng điểm là việc của lớp, của trường. Hộ khẩu, gạo cơm, tem phiếu, lương hướng,... đều ở trường. Đến tháng, có người chở gạo, có người nhận lương mang về cho tôi. Nhà tôi là điểm dừng chân của nhiều người, từ giáo viên, nhân viên đến học viên. Họ thân thiết với gia đình tôi. Thậm chí, tình cảm gắn bó, những bữa trưa, tôi cùng ở lại ăn cơm với họ. Tối, phải họp, cũng có giáo viên hoặc ai đó chở tôi về.

    Tôi nhớ mãi lần trường đi lao động ở nông trường Quyết Thắng, huyện Hiên. Vừa lọt tọt leo lên xe, sơ ý, rựa của một học viên va vào tay, chảy máu. Tôi chỉ biết rút chiếc mùi soa cầm thật chặt vào đó. Máu chảy mãi đến nơi dừng chân. Chẳng kêu, chẳng than. Đến nơi, chạy ù ra suối, đang lúc trời lạnh, ngâm tay xuống, toe tái  cả chỗ đau. Rồi máu cũng cầm. Chẳng ai bôi cho tôi một tí thuốc đỏ. Có nhiều người thấy mà sao vậy nhỉ? (Sau này, tôi mới biết là họ vào sinh ra tử quen rồi nên vết thương của tôi là bé xíu) Tay bị thế , tôi được ở nhà nấu cơm. Mấy chiếc xoong to đùng, củi còn tươi. Mỗi xoong nấu 20 lon gạo. Nước mắt, nước mũi chảy giàn giụa mà cơm thì chẳng chín. Đâm liều, ai ăn được thì ăn, bị chửi thì nghe. Trưa, mọi người về, ăn cơm, kẻ chửi, người rủa. “Đúng là dân tiểu tư sản chẳng làm được gì!” Tôi bắt đầu khóc. Cảm thấy cô đơn. Hèn gì họ chẳng cho mình tí thuốc đỏ (?) Bỏ cơm, nằm lì trên võng mấy ngày trời. Nhưng đâu phải ai cũng ghét mình. Trong lớp, có hai chị em Lợi và Xít luôn quan tâm đến tôi. Hai chị em đã bớt lại những miếng sắn độn trong cơm gói trong lá chuối nhét vào võng cho tôi trước khi vào rừng. Nhưng vết thương đang loét ra làm sao ăn được sắn?

    Chuyện khác lại tiếp tục đến...

    Nguyên cái lán chúng tôi đang tạm trú là nơi những cảnh sát dưới chế độ cũ đang cải tạo ở. Hàng ngày, họ vào rừng cưa xẻ gỗ. Họ nuôi gà, trồng rau quanh lán. Họ được người nhà thăm nuôi theo quy định nên cái ăn cái uống của họ đầy đủ. Đang giữa buổi, có người lên thăm nuôi, họ từ rừng về. Trong lán, chỉ còn một mình tôi. Họ hỏi thăm, biết tôi là giáo viên và hỏi tôi cho biết cô Chi dạy ở Đại Lộc, tôi bảo biết và nói Chi học cùng khóa. Trước khi họ trở lại rừng, họ đưa tôi một phong lương khô ăn lấy thảo. Tôi đã cầm. Tai họa ập đến. Tôi bị kiểm điểm vì đã liên quan đến những người dưới chế độ cũ ấy. Chẳng thể giải thích, tôi đã đau nhiều hơn. Bảy ngày nằm trên võng, chẳng ăn uống gì. Có người rất quan tâm nhưng lại sợ...Tôi nhịn ăn, nhịn uống mà sao chẳng chết? Đầu óc rất tỉnh táo (!)

    Đợt lao động phải kéo dài thêm 10 ngày nữa. Không thể như thế này! Đừng để người ta coi thường mình! Phải làm cho họ sáng mắt! Tôi đã dậy. Sáng, ăn sắn với mọi người rồi cùng đi lao động. Thầy Minh, thầy Duần, anh Nhân dặn nhỏ: “Đi ra rừng, bọn anh làm chỗ nào thì em làm gần chỗ đó. Phát cây nhỏ thôi. Trưa về, cũng kiếm củi vác về nhưng nhớ chặt cây thật nhỏ nhé!” Tôi cũng làm được việc. Phát cỏ tranh vì công việc của chúng tôi là đi “khai hoang vỡ hóa”. Trưa, vác củi về. Khi qua suối, phải đi trên cầu khỉ, tôi lẫn củi , rựa rơi tòm xuống nước. Tiếng cười vang lên! Nhưng họ đã xúm lại kéo tôi lên. Không ai để tôi chết đuối cả. Dù trở thành chuyện cười cho mọi người nhưng tôi lại ngẫm ra ... họ vẫn đã không thờ ơ trước cái chết của người khác.

    Chính cái ngày suýt chết này, tối đến, lần đầu tiên, tôi biết ngày 8. 3. Nông trường Quyết Thắng mời trường tôi qua giao lưu, xem văn nghệ và đặc biệt, bên đó , có cô Phong Lan xinh lắm! Đàn ông , thanh niên thì háo hức đi xem người đẹp. Đàn bà, con gái thì tò mò xem cô ấy đẹp đến dường nào? Nhưng quan trọng là phải có người ở lại giữ lán và tôi đã xung phong làm việc này. Một mình, trên võng treo cao, lán không có cửa. Ngay giữa lán là một cây cổ thụ. Đèn dầu hiu hắt. Sợ không ngủ được. Cây là chờn vờn, lao xao,... Tiếng thú rừng... Tôi đã nghĩ ra chuyện... Ở đây, có sạp bằng cây rừng nhưng rất ít người ngủ. Ai cũng ngủ võng treo thật cao bởi những câu chuyện đường rừng thật khủng khiếp! Ban đêm, cọp về, tại lán này, trước đây, đã có người bị cọp vồ. Trên sạp có ba người nhưng cọp thò chân vào vách tranh kéo người nằm giữa đi. Trước khi đi, sợ về khuya và dầu lửa thì phải tiết kiệm nên ai cũng treo võng sẵn. Tôi đã leo lên sạp, đến từng võng tháo hờ tất cả một nút thắt đầu võng... rồi chui vào võng trùm mền nằm đợi.

    12 giờ khuya, mọi người lục tục kéo nhau về. Một lát, chỗ này rơi “bịch”, chỗ kia la “oai oái” vì đau. Tôi giả bộ ngủ mê. Khi mọi người lay tôi dậy, tôi mớ ngủ, dụi mắt, ú ớ chẳng biết gì, người thì ê ẩm. Bắt đầu... Tôi ngủ dưới cây nên bị mộc đè. Người thì bảo đứa nào trốn về trước chơi ác. Người thì bảo là ma.... Thầy Minh, thầy Duần, anh Nhân, Lợi rồi Xít lên tiếng là họ không bị gì. Tôi chắc chắn những người này biết tôi việc tôi làm.

    Rồi ngày về cũng đến. Có người ác miệng: “Chút nữa, xuống dốc Kiền cho bà Tuyết lăn dốc” . Bởi ở đây xe hay bị lật nên không được chở người, nhất là sau những cơn mưa, đường trơn, dốc đứng. Nhưng tôi có bị lăn đâu? Kèm bên tôi luôn có chị em Lợi - Xít. Sau lưng tôi là thầy Minh,thầy Duần, anh Nhân. Tôi đã xuống dốc trước tiên, đứng đợi xe và mọi người xuống.

    Đến trường rồi về nhà, tôi đã không bình yên! Đau lăn lộn, nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện C. Suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh và ruột có vấn đề. Không chẩn đoán được nên cứ mỗi lần đau, nhà lại đưa vào viện được. Thuốc giảm đau rồi thuốc ngủ... Cứ thế suốt 2 tháng trời. Cuối cùng, tôi bị rối loạn đường tiêu hóa rồi bị nghi là lao ruột. Thuốc làm tôi vàng mắt, ù tai nhưng không dám cắt thuốc với từng đợt 2 tháng. Cũng từ đó, tôi chẳng còn tha thiết với những món ngon, món lạ!... Nhưng triệu chứng đau này, tận bây giờ, vẫn thỉnh thoảng hành hạ tôi.

    Nhưng có lẽ , người ta nghĩ lại khi thấy tôi đau ốm??? Mọi người thăm viếng. tôi thường xuyên. Rồi cũng thấy nhớ khi tôi không lên lớp! Tiêu chuẩn hàng tháng, lương  của tôi nguyên vẹn. Hàng tháng, vẫn có người mang đến nhà đầy đủ. Ai có dịp qua Đà Nẵng cũng đều ghé thăm. Những người trước đây hay ghét giờ cũng hết. Tôi đi dạy lại, ai cũng tranh phần lo cho tôi từng bữa ăn. Thứ bảy, chủ nhật tranh thủ về quê, ai cũng có quà cho tôi. Hiệu trưởng thì không muốn cho tôi chuyển trường...

    Như thế đấy! Tôi và họ, họ và tôi đã sống như một nhà. Đã có lúc, tôi vì mê tiếng sóng biển khi đêm về và cả mê cái tình ở nơi đây, tôi đã bỏ nhà qua đây ở. Trường đã sắp xếp cho tôi ở lại trong Thư viện vào buổi trưa và buổi tối, sau khi anh Nhân – quản thủ thư viện ra về. tôi cũng có một chiếc giường cá nhân để ngủ. Việc làm này của tôi khiến cho bà ngoại buồn và đã mắng tôi: “Phản phúc lắm! Trường đó là nhà rồi!” (Bà mắng thế thôi nhưng bà vẫn yêu tôi nhất nhà.”

    Viết về ngôi trường này, có lẽ chẳng bao giờ hết. Sau mỗi lần kiểm tra, trống báo hết giờ, thu bài không đủ, tôi giận bỏ đi ra làm gì cũng có người gọi: “Tuyết! Đứng lại! Cho tao nộp bài với!” Tôi cứ đi về phía văn phòng và cười. Không phải họ vô lễ đâu mà họ già lắm lại sợ mất điểm, bị phê bình nên quýnh quáng lên vậy thôi. Sau lúc ấy, họ sẽ đến xin lỗi, năn nỉ nộp bài. Nhớ lại tôi chỉ thấy vui

    Nhưng rồi... Tôi phải ra dạy phổ thông. Sau đó, trường cũng giải thể.

    Ngày hôm nay, người còn, người mất, nhưng tất cả vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi cám ơn ngôi trường này, tôi bày tỏ lòng yêu thương của tôi với mọi người trong ngày họp mặt. Họ vẫn thương yêu tôi – cô giáo bé bỏng hôm nào. Họ vẫn tôn trọng tôi – một cô giáo gặp nhiều thử thách, với những ngày đầu quá khó khăn. Họ nhận ra rằng ngày xưa và cả bây giờ, tôi vẫn luôn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với họ. Tôi đã hát tặng mọi người bài hát “Một đời người, một rừng cây” của Trần Long Ẩn.

    Họ hiểu tôi và tôi hiểu họ. Tôi chỉ dạy ở đây có 11 tháng nhưng chúng tôi đã, đang và sẽ mãi mãi chung nhau “cái tình người” mà tôi đã đau đáu nhưng chẳng thể tìm thấy ở một nơi mà có cái khoảng thời gian thì lại quá dài !!!

                                                                                              Chiều 30.4.2010

                                                                                                Nguyễn Tuyết


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 17:36 02/05/2010
    Số lượt xem: 1104
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Họ hiểu tôi và tôi hiểu họ. Tôi chỉ dạy ở đây có 11 tháng nhưng chúng tôi đã, đang và sẽ mãi mãi chung nhau “cái tình người” mà tôi đã đau đáu nhưng chẳng thể tìm thấy ở một nơi mà có cái khoảng thời gian thì lại quá dài !!!
    Avatar
    Trưa, vác củi về. Khi qua suối, phải đi trên cầu khỉ, tôi lẫn củi , rựa rơi tòm xuống nước. Tiếng cười vang lên! Nhưng họ đã xúm lại kéo tôi lên. Không ai để tôi chết đuối cả. Dù trở thành chuyện cười cho mọi người nhưng tôi lại ngẫm ra ... họ vẫn đã không thờ ơ trước cái chết của người khác.
    Avatar
    Sau chiến tranh ..là như vậy đó. Rồi cũng qua đi cái thời gian khổ.
    Avatar

    Cây cầu khỉ ngày xưa tôi phải đi qua nó gần giống như hình ảnh này nhưng... cong vẹo và yếu ớt hơn.

     

     
    Gửi ý kiến