LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Học tập và chia sẻ >

    HÔM NAY, TÔI NHỚ…

    Ngày này, năm xưa,  mẹ đã sinh tôi ra trong đớn đau, khó nhọc bởi tôi không bình thường như bao đứa trẻ khác…

    Nghe mọi người kể lại, từ lúc mẹ trở dạ đến lúc bế được tôi ra, phải mất đến nhiều tiếng đồng hồ vì… tôi không muốn rời khỏi bụng mẹ. Bà mụ đã làm phép. Những người chung quanh đã làm bao nhiêu phép nhưng tôi vẫn không ra. Nhưng rồi, Trời thương mẹ nên đã đồng ý cho tôi ra đời. Ai cũng bảo tôi sẽ cứng đầu, khó dạy và chắc chắc sẽ khó nuôi. Đúng như thế!

    Mẹ không có sữa. Tôi khát sữa. Mẹ đau. Tôi đau. Và cũng từ đó, một con nhóc èo uột có mặt. Mẹ khổ thêm. Bà lo thêm. Lúc nào, tôi cũng trong tình trạng trái gió trở trời. Còn bé tẹo, tôi đã được làm quen với kháng sinh, nhất là penicillin. Đến đêm, tôi khóc thét, hàng xóm mất ngủ, mẹ mất ngủ.

    Ròng rã bốn năm trời, không chỉ người thân mà cả xóm giềng cũng mong tôi chập chững… Bốn tuổi, bậu cửa sổ là chỗ thân thiết nhất. Rồi đến hiên nhà… Bốn năm,  chị và  anh phải thay phiên nhau bế tôi đến chai cả hông. Có hôm, quá mê say với con diều giấy đang lơ lửng trên bầu trời xanh, anh trai đã bỏ quên em gái lê la trên bãi cát. Có hôm mệt quá, chị gái thả tôi đâu đó để chơi đồ hàng với bạn bè. Còn em gái tôi, kém tôi hơn một tuổi, nó mãi nô đùa với bọn con nít hàng xóm. Nhưng cái tiếng khóc của tôi to và chắc là rất khó chịu nên người lớn giật mình khiến cả anh, chị, em đều bị mẹ đánh đòn. Là  trẻ con, ai cũng mê chơi nên có lúc anh, chị tôi bàn kế trả thù. Bế tôi qua chùa trước nhà, chọc cho tôi khóc, dọa cho tôi sợ, thậm chí cấu, véo vào người tôi,… để tôi ngồi im mà chơi đùa. Nhưng cái miệng tôi nó lanh hơn đôi chân, về nhà méc bà, méc mẹ, anh, chị tôi lại bị đánh.

    Tôi như lớn trước tuổi, thấy bọn nhỏ cùng trang lứa chơi đùa trước nhà, tôi cũng biết thèm thuồng. Tôi cũng biết ghen tức với em tôi vì nó đi lại, chạy nhảy mà tôi thì cứ ngồi nhìn…Tôi thèm đi học như bọn học trò ngang nhà. Tôi thích được làm cô giáo như cô giáo thường ngày đi qua đây… Mới bốn tuổi mà tôi già quá! Ai cũng bảo tôi là “bà cụ non”.

    Tất cả những thèm thuồng của tôi…

    Bà kể tôi nghe chuyện ông Bụt, cô Tiên nhưng đâu chỉ là chuyện. Sau bốn năm đằng đẵng, mẹ khóc, mẹ chăm tôi,… thân mẹ gầy héo. Suốt bốn năm mẹ thức cùng tôi. Sức lực cạn kiệt! Mẹ chết hay tôi chết!!! Lại cũng ông Trời, ông thấu nỗi lòng của mẹ và đã cho một bà Tiên đến đúng nhà tôi, bán cho mẹ tôi một viên thuốc.  Uống xong, tôi biết đi từ hôm ấy. Mẹ chưa có tiền trả. Tìm bà Tiên không thấy. Hàng xóm ngỡ ngàng rồi vui mừng vì tôi đã biết đi.

    Cũng từ ngày ấy, trong tôi, một món nợ không bao giờ trả được – viên thuốc của ông Trời, bà Tiên. Tôi biết mình đi, đứng, chạy, nhảy,… để đến với ước mơ không phải là tự nhiên!

                                                                                                               NGUYỄN TUYẾT

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 19:32 24/03/2010
    Số lượt xem: 798
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Chúc mừng sinh nhật cô Tuyết! Chúc cô luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc!

    Đọc bài viết này mà Thuận cảm thấy cô Tuyết có sức khỏe hơi yếu. Thuận thì lại ngược lại với cô Tuyết rồi. Từ khi sinh ra đến nay hiếm khi phải dùng đến kháng sinh cô Tuyết ạ. Thuận chúc cô luôn luôn gặp những điều tốt lành nhất!


    8_birthday_004birthday101.gif

    8_birthday_004birthday123.gif

    Avatar

    Hôm nay mới biết sinh nhật Tuyết đã qua rồi . gửi quà muộn Tuyết nhé!

     Anhdepblog.com

    Happy Birthday Graphic

    Happy Birthday! Graphic

     Anhdepblog.com

      Anhdepblog.com

     Anhdepblog.com

     Anhdepblog.com 

       

     
    Gửi ý kiến