LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Học tập và chia sẻ >

    NHỮNG LỜI BỘC BẠCH CỦA “XƯA & NAY”


    Ngày mai, “Xưa & Nay” tròn một tuổi vậy mà, tôi vẫn chưa rời bệnh viện. Xa nhà, nhớ trường, nhớ lớp,... Thật buồn!

    Các bạn ơi! Từ ngày có ngôi nhà này, tôi thấy cuộc sống khép kín của mình bỗng nhỏ bé để nhường cho tấm lòng rộng mở. Những người bạn đã gặp hay chưa gặp, những người bạn đã thân hay chưa thân,... nhưng cứ mỗi ngày qua, sau công việc, hay lúc công việc đang bộn bề, tôi đã len lén dừng lại để xem nhà mình có ai đến không? Để xem có ai đó đang xem những bài vở mà mình sưu tầm được?... Mỉm cười, thấy lòng vui hơn.

    Tôi yêu ngôi nhà này, tôi yêu tất cả những người bạn nhưng... các bạn hiểu cho tôi: sự bày tỏ của tôi – điểm yếu đấy. Trong gia đình, tất cả những người thân đều chê tôi “chẳng có bạn”, nhất là anh tôi (Trần Ngọc Hòa) luôn chê đến quyết liệt: “Em là người khó hòa nhập!” Tôi thương ai, thích ai, sẽ hết lòng và ngược lại, ghét ai, giận ai mà không nói thẳng ra thì tôi sẽ im lặng đến lạnh lùng. Với tôi, một là yêu, hai là ghét. Không có sự nửa vời. Chính vì thế, đúng và sai luôn có sự phân biệt rạch ròi; khiến người khác dễ bị mích lòng. Nói thế chứ, cuộc sống vẫn, có sự dung hòa, có sự ngoại lệ , phải không các bạn? Chẳng nên đòi hỏi sự tuyệt đối hoàn toàn.

    Công việc chiếm hết thời gian trong ngày. Ăn và ngủ để tái tạo sức khỏe thì tôi lại quên mất. Những ngày nằm trong bệnh viện, tôi mới thấy sức khỏe quan trọng đến mức, không có nó, cuộc đời tôi mất tất cả. Ngày được anh tôi (anh thứ ba) đưa đi cấp cứu, bóng đen đã bao phủ quanh tôi. Đâu chỉ  sợ dịch cúm A, sẽ chết vì bệnh dịch; đâu chỉ sợ mất tiếng, , sẽ sống cuộc sống của người câm,... mà trong tôi, căn bệnh ung thư vòm họng hay ung thư thực quản đang hiển hiện. Nếu thế, cái chết hãy đến nhưng hãy đến thật nhanh để thân xác khỏi bị hành hạ và người thân của mình ... Chỉ tiếc, công việc đang dang dở... Không đi đến cùng với công việc mình đã chọn... Chính lúc này, các bạn biết tôi đã  làm gì không? Ngay trên giường bệnh, tôi chấm bài để kịp nhờ cháu gái vào trường chuyển cho giáo viên ngày mai dạy thay trả bài cho các em. Sau đó, đầu óc tôi choáng váng và tôi đã ngất đi. Tỉnh dậy, các cô nằm cùng phòng la tôi nhưng tôi chỉ mỉm cười.

    Hôm nay, mẹ và anh tôi thấy tôi khỏe hơn mới dám nói điều đã cất giấu cả tháng nay là trong nhà ai cũng nghĩ tôi sẽ bị ung thư nhưng cố bình tĩnh để tôi đừng nghĩ ngợi. Tôi đã cười. Giờ thì yên tâm rồi, không phải là căn bệnh quái ác đó mà là bệnh nghề nghiệp. Nếu tiếp tục với công việc, bác sĩ cảnh báo, nếu bệnh tái phát, sẽ khó điều trị. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi thèm đi dạy lắm rồi!

    Một chút để các bạn hiểu tôi hơn nhé! Hãy thông cảm và bỏ qua tất cả! Tôi yêu các bạn!

    Và để có một ngôi nhà “Xưa & Nay” tròn một năm tuổi như hôm nay, bên cạnh sự hỗ trợ của anh trai tôi (Trần Ngọc Hòa) thì tôi đã nhận được sự ủng hộ từ phía Ban Quản Trị Violet, từ phía các thành viên, từ những người bạn mà tôi chưa hề biết (khách), từ các nguồn tư liệu,..., tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình. Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt!         

                                                                              “Xưa & Nay”

                                                                            (Nguyễn Thị Tuyết)

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 12:21 04/12/2009
    Số lượt xem: 1638
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Nhớ nhà, xin phép bệnh viện về. Các bạn đọc và chia sẻ với "Xưa & Nay" nhá!
    Avatar

    Xin chúc mừng " Xưa & Nay ". Thế là 1 năm trôi qua, nhanh thật đấy. Nhờ có Violet mà mọi người ở khắp mọi miền đất nước có thể trao đổi, tâm sự vui buồn trong cuộc đời làm nghề gõ đầu trẻ.

    Gõ đầu trẻ, một cách gọi rất hay nhưng bây giờ chỉ được nói chứ không được làm... 

    Em dự định có món quà nhỏ nhân ngày 05 tháng 12, nhưng không được rồi cô ạ. Em có cầu cứu thầy Trần Ngọc Hòa nhưng thầy bảo bận bịu quá ! Thôi thì gửi lời chúc mừng cô nhé !
    Avatar
    Cám ơn em! Hiện giờ cô tạm khỏe. Tương lai???
    Avatar

    Một chút để các bạn hiểu tôi hơn nhé! Hãy thông cảm và bỏ qua tất cả! Tôi yêu các bạn!

    http://nguyentuyet.violet.vn/entry/show/entry_id/2457783 

    Avatar
    Mình cũng đã hơn một năm nằm viện đấy Tuyết ạ. ngẫm ra nhiều thứ lắm. Và thấy giá trị của cuộc sống này hơn.
    Avatar

    Mừng ngôi nhà của chị tròn 1 tuổi! Mừng chị bình an! Chị cứ nghỉ đi cho thật khoẻ rôi về với học sinh, về với Violet chị nhé! 

    Avatar
    Hiểu ra thì đã muộn nhưng chẳng hề gì bởi quanh ta vẫn còn có quá nhiều điều tốt đẹp. Giờ, mong sớm ra viện, đến lớp. Những muộn phiền ai đó đã gây ra cho mình bỗng trở nên quá nhỏ nhoi, Nhẫn ạ!
    Avatar
    Cám ơn em Mai Phương! Chị đang cố thật khỏe đây.
    Avatar

    Chào cô Tuyết! chúc cô buổi tối an lành.Diệp Nga chúc mừng vì cô đã phát hiện ra bệnh và đang dần khỏe lại.Nghề của mình mà phải kiêng nói thì khổ thật phải không cô?Mình tin với nghị lực và lòng yêu nghề mến trẻ ,Cô Tuyết sẽ vượt qua tất cả.Các em học sinh đang chờ cô về, hãy cố lên cô Tuyết ơi.

    Xưa & nay sắp tròn 1 tuổi! chúc ngôi nhà thân yêu của cô luôn ngập tràn niềm vui và tình thânái.ƯỚC MƠ XANH cũng sắp THÔI NÔI rồi( 15/12), thật là vui vì chúng ta có nơi để giao lưu chia sẻ và trải lòng mình phải không cô Tuyết?.Cầu mong mọi điiều tốt lành luôn đồng hành cùng cô và ngôi nhà thân yêu của mình.

    Avatar
    Cám ơn cô Diệp Nga! Mọi sóng gió đã qua. Chỉ mong thật khỏe để đến lớp. 
     
    Gửi ý kiến