LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Học tập và chia sẻ >

    NGÀY CÓ BÃO SỐ 9

    5giờ…           

    Đã không điện. Giờ lại không nước. Rơi vào sự cô lập…           

    Đèn pin cháy bóng từ đêm qua. May trong nhà có đèn sạc còn đỏ. Nhưng phải thật tiết kiệm.                       

    7giờ…           

    Chạy vội ra trước xóm tìm mua bóng đèn pin nhưng khiếp quá! Dây điện đứt lung tung, tôn từ mái nhà, bảng hiệu, mái hiên, … từ các nhà bay tung tóe.            

    10giờ…           

    Cố thêm một lần nữa khi thấy trời bớt gió, ra đường, càng khủng khiếp. Cây đỗ nhiều hơn, những tấm tôn thật dài đang “hiên ngang” dựng mình vào những sợ dây điện giăng ngang đường. Vào nhà ngay!            

    10giờ30…           

    Từ TP anh tôi gọi ra bão sắp vào Đà Nẵng. Còn 50km nữa.           

    Gió gầm thét dữ dội. Mưa tiếp tục trút xuống.           

    Suốt hai ngày nay, người đau lẫn người ốm trong nhà liên tục thấm và vắt nước mưa. Không Nếu dừng lại, nhà sẽ ngập mất.            

    12giờ…           

    Trời tạm lắng lại! Ra mua cho được bóng đèn. Bị “chém” nhưng vẫn mừng vì tối có được ánh sáng. Về, nhận được tin nhắn hỏi thăm của Mai Phương và đã gọi điện thoại cho anh Hòa nhờ cám ơn giúp (cả Ngọc Chinh nữa).                       

    14giờ45…           

    Nhung bị sốt mà hết thuốc. Chẳng còn sợ gió hay mưa. Cháu chở dì băng qua bão để tìm ra hiệu thuốc. Mua được thuốc nhưng cảnh thành phố ngổn ngang làm nước mắt tôi cứ chảy dài…

    Nước sông tràn tràn lên đường Bạch Đằng, cây dọc đường bật gốc, gãy đỗ. Không phải một đường mà rất nhiều con đường như thế. Nhà cửa bắt đầu bị giật phăng vì gió đang mạnh.

    Về đến nhà, nước… Lau và vắt… Cứ thế, cứ thế,… 

    17giờ…

    Bão đã qua…Trời sáng trở lại, mưa bắt đầu ngớt… Nhưng vẫn là lo lắng.

    Đang mù tin tức. Nghe đâu đó bão vào Quảng Nam. Sẽ khổ... 

    19giờ...

    Nhà đã tạm khô. Nước thủy cục đã có lại. Điện thì chưa có.

    Bảo cháu lại chở dì đi quanh phố xem sao. Càng đi càng buồn !

    Nhà không hư hại nhiều bằng bão Xangsane nhưng cây gãy đỗ nhiều quá. Mới ba năm mà lại bắt đầu cho màu xanh của những con phố. Thấy buồn !!! 

    Sau đó, ghé vào nhà anh, nhà chị xem tình hình. Ai cũng quá mệt mỏi vì đã phải chống chọi với bão. Ai cũng đang chờ tin tức từ mọi nơi. Gặp nhau, đều bắt đầu bằng câu hỏi : « Có nghe tin gì không ? » 

    20giờ...Trở về trong cơn mưa tầm tã... 

    22giờ... Mưa vẫn mưa... 

    29.9.2009

    Nguyễn Tuyết


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 13:34 30/09/2009
    Số lượt xem: 389
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến