LỊCH XƯA & NAY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN VIOLET

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > BÀI VIẾT > Học tập và chia sẻ >

    LẠI BÃO...

    Ba năm trước, gia đình tôi đã chìm trong cơn bão số 6 - bão Xangsane 2006. Nhà tốc mái, nỗi kinh hoàng vẫn còn đó. Ba năm sau, lại "đón" bão.

    Sáng nay, đi dạy trong mưa và gió. Gió tạt mạnh quá! Mưa quất vào mặt. Cố cầm chắc tay lái để đến trường. Dạy vừa hết tiết 4, có thông báo của Sở Giáo dục cho nghỉ chiều 28 và sáng 29/9/09.

    Trên đường về, cố đi đến chợ để mua thức ăn nhưng... qua năm con đường… không dám đi tiếp nữa... Cây gãy, dây điện đứt, các bảng quảng cáo đang "tung bay",...Chiều, ở nhà, hết lau lại dọn. Nước mưa đang "cố tình" len vào mọi ngóc ngách. Vừa dừng tay, ăn vội bát mì, điện cúp. Tối...

    Thắt thỏm và lo âu... Lại nhìn vào bóng tối để chờ và và đợi... Lạy trời đừng để chuyện gì xảy ra! Mưa đang trút xuống! Gió đang thì giật mạnh! ! Cây cối đang ầm ào! Nhà cửa đang rung chuyển!... Lạy trời...!!!

    May mà có điện trở lại và tôi còn được lên mạng... Năm đó, trong cơn bão, đầu tôi chỉ có duy nhất một điều ước - có chuyện gì ... hãy cho cả nhà chết hết bởi... người trong cuộc mới hay "nỗi đoạn trường" - đứng, nhìn, chờ cái chết đang đến...

    Giờ thì, nhà đã đóng kín cửa và ngồi nghe âm thanh của gió, của mưa. Tiếng hú, tiếng rít gầm. Lúc này đây, tôi phải thật tỉnh táo mặc dù, so với người ngoài, tôi chẳng mạnh khỏe gì nhưng mạnh hơn so với ba người còn lại trong nhà.

    Bình tĩnh và nghe ngóng… 

    Ba năm trước, anh trai tôi (thầy Trần Ngọc Hòa) đang ở TP Hồ Chí Minh, nghe tin sắp có bão, dặn dò đủ điều, cả nhà ai cũng cười nhưng có lẽ tôi, đứa chủ quan nhất: “Lo gì! Sống chung với bão quen rồi mà anh cứ nhắc nhở hoài!” Vậy đấy, đã chẳng kịp trở tay…

    Sáng, thức dậy, nghe đài báo được nghỉ. Ở nhà, khoảng 8 giờ, gió trở mạnh ở hướng tây, mái tôn vài nhà trong xóm giật rầm rầm và bắt đầu bay. Những gia đình đó có đàn ông, trai tráng, họ nhặt lại lợp ngay. Lát sau, mưa tạnh, trời hửng lên, thấy yên tâm. “Lạy trời! Nhà con vẫn bình yên!”  Nhưng có ai học được chữ ngờ! Chỉ tích tắc, vừa quay vào phòng trong ba bước, “ào”, nhìn lại “trắng xóa”…

    Gió chuyển hướng đột ngột, từ hướng đông thốc vào cửa sổ trên gác. Những tấm plafon bay xuống tới tấp. Tiếp đó, mái tôn bắt đầu giật ở góc rồi kéo bay hết. Tường nhà rung lên! Nước mưa xối xuống… Cả nhà, chỉ còn biết tìm nơi nào an toàn nhất để tránh nhưng hỡi ôi…

    Kéo vào phòng của tôi, những tưởng sẽ “yên ổn” nhưng… mưa đang xổi xả, nước bên ngoài tràn vào, gác gỗ mà sụp xuống thì chết nhanh. Sực nhớ lời anh Hòa dặn, vào phòng của mẹ vì ở đó có trần bê tông chắc chắn hơn. Tôi đẩy mọi người vào và nước cũng tràn theo... Để ngăn nước, mền, giẻ lau, quần áo vứt ngay tại cửa để chặn lại. Người già, trẻ nhỏ ở trong phòng.  Còn tôi liên tục quét nước trước cửa phòng. Không xuể, phải nhờ sự hỗ trợ của cháu gái.

    Mưa chậm lại một chút, tôi vội vào phòng mình…, lẽ ra lấy tiền bạc, giấy tờ tùy thân đem vào chỗ an toàn thì tôi lại cầm sáu xấp bài kiểm tra của học sinh đưa cho mẹ giữ và dặn: “Má ngồi yên một chỗ! Giữ cho con cái này!”

    Rồi mưa càng to, gió càng lớp, nước cứ xối xuống,... Làm sao bây giờ? Sức người không địch lại  “Lạy trời! Có gì thì cho chết hết cả nhà. Bởi sống sỏt, chắc chắn, không lành lặn!”

    Chết thì chưa chết nhưng chiều xuống, mưa tạnh, bão qua, đội dân phòng đến để giúp gia đình che tạm mái nhà. Tôi lấy tiền đi mua đinh và dây thép, trên tay mẹ tôi chỉ có sáu xấp bài còn tiền vẫn ở trong phòng cùng với nước mưa…

    Mới hôm qua thôi, cả nhà ngồi nhắc lại chuyện cũ. Chưa có bao giờ mà khủng khiếp như vậy - Năm ấy, nhà tôi tan tành, nhà anh trai lớn sụp hoàn toàn, nhà chị lớn hư hại nhiều. Nhà này gọi nhà kia chỉ biết…

    Bây giờ, ngoài kia, gió đang rạch xé màn đêm. Mưa tầm tả. Mái nhà ai vừa bị giật…

    Điện cúp…

    Nhận được tin nhắn chia sẻ từ điện thoại của Thạch Ngọc Chinh… tôi đã khóc…

    1giờ…

    Anh lớn của tôi gọi điện về: “Tất cả dồn vào phòng của mẹ mà ngủ. Mang máy móc bỏ luôn vào đó, bão lớn lắm, ban đêm, khó lường được…”

    Một người già, một người ốm, một đứa cháu và tôi (cái con người mà ai đó đụng vào sẽ ngã gãy xương (gãy 16 lần kể cả lớn, bé) – dấu hiệu của bệnh xương tủy tinh nhẹ ấy mà). Đành…

    Làm sao ngủ được? Cũng loay hoay đậy đặm đồ đạc trong nhà…         

    1giờ47...

    Ngồi nghe cây đỗ, tiếng thét gào của gió và mưa…

    Ông trời ơi! Làm ơn dừng lại đi! Ruột rối bời… Nhà ai đã tốc mái? Có ai bị gì không? Nỗi đau đang ở trong tôi…     

    1giờ57…

    Sao chẳng dừng lại? Mỗi lúc, tình thế …

    Mái nhà tôi đang rung… Lạy trời!!!...

    Đầu đau buốt nhưng không dám đặt lưng nằm…

    Tai họa đang đổ xuống...

     2giờ06…

    Mái tôn nhà ai giật mạnh và đang… Mưa, gió thét gào mỗi lúc một nhiều hơn, to hơn…

    Gió đang cấp mấy? 15 hay 16?

    Cơn bão số 9 – siêu bão đang hành hoành…

    Mới tuần trước thôi, hai anh em tôi đi dọc những con đường trong thành phố, tôi chỉ cho anh những hàng cây chưa kịp xanh lại, lan can dọc sông Hàn còn tróc sơn,… – dấu vết của bão Xangsane. Anh em tôi nhắc lại bão năm đó, anh đã gọi điện tới tấp đến khản cả giọng nhờ cứu lực lượng công an cứu giúp gia đình nhưng bặt tăm vì cũng phải thôi bởi cả thành phố bị chứ đâu chỉ riêng nhà mình.

    Anh tôi về lại thành phố, gia đình trong cơn bão…

     2giờ53…           

    Rồi 3giờ…           

    Đầu đau quá! Phải nằm thôi.           

    Mắt vẫn mở to… chờ đợi…           

    Mưa… Gió…Đang gầm thét dữ dội!!!           

    Con người đang bất lực trước sự hung hãn của thiên nhiên. Tôi chỉ còn biết khóc!

    29.9.2009

    Nguyễn Tuyết

    Ghi chú: Tôi gửi ngay trong đêm nhưng bị cúp điện, giờ mới gửi lại.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 13:04 30/09/2009
    Số lượt xem: 587
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Lạy trời đã bình yên!
    Avatar
    Cám ơn tất cả các bạn đã thăm hỏi, động viên tôi và cả gia đình trong cơn bão vừa qua!
    Avatar
    KhócKhócKhócKhóc
    Avatar
    Mùa này, tôi hay lạy trời đừng mưa vì... ban đêm... sợ lắm! Nước mà dâng đột ngột, gió mà thổi mạnh... Nỗi ám ảnh này bao giờ cho dứt???
     
    Gửi ý kiến